Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trả ta kiếp này


Phan_19

“Tiểu Ngư, ngươi lui xuống đi.”

Tiểu Ngư cung kính lui xuống, ta mở nắp cốc trà, nói: “Liên Ty cô nương, sao ngươi lại có lòng đến chỗ bản cung thế này?”

Liên Ty lập tức quỳ xuống: “Xin nương nương tha tội, Liên Ty ngày trước có mắt không thấy núi Thái Sơn, đắc tội với nương nương, xin nương nương từ bi đại lượng đừng chấp nhặt với nô tì.”

“Ơ hay, không phải ngươi luôn nói bản cung là đồ thối tha hay sao?”

“Nương nương.” Nàng ta bò lên mấy bước: “Nô tì là thứ đần độn, có mắt như mù mới nhìn trân châu thành ra mắt cá, nô tì biết sai rồi, đáng kiếp phải làm cung nữ cả đời, đáng kiếp phải ăn đói mặc rét trong lãnh cung. Nương nương, người có tấm lòng rộng lượng, công đức lớn lao, tội gì phải cáu giận vì nô tì.”

Đần độn? Ngươi không hề đần đâu.

Ta giải tỏa thế là đủ rồi, không thể ép nàng ta quá: “Lần này ngươi đến đây có việc gì?”

“Nương nương, người cũng biết đó, ở lãnh cung tuy rằng nô tì là cung nữ quản sự, nhưng người ở đó thì ít mà việc lại nhiều, nô tì quả thực đã chán ngấy phải ở đó rồi, bèn mạo muội đến cầu xin nương nương, nương nương có thể giúp Liên Ty tìm một nơi tốt được không? Cả đời Liên Ty đội ơn nương nương, nguyện cúi đầu khấu lạy nương nương suốt kiếp, ngày ngày ca tụng công đức của người.”

Ta nhìn nàng, mỉm cười nói: “Vậy ngươi muốn đến đâu?”

“Nô tì…” Nàng ta ngẩng đầu: “… Nô tì ở trong cung của nương nương có được không?”

Nàng ta nói nhiều như vậy, nhưng chút sợ hãi hay bất an đều không hiện trên gương mặt. Nàng ta chắc chắn tưởng mình đã bắt được thóp của ta và Lý thống lĩnh, muốn uy hiếp ta đây. Có điều, ta vốn dĩ cũng muốn để nàng ta ở lại trong cung của mình, người như nàng ta đi đến cung của phi tần khác thể nào cũng lắm mồm nhiều chuyện lộ ra điều gì đó.

“Tại sao ngươi muốn ở lại trong cung của ta?”

“Nương nương gần đây được Hoàng thượng hết mực sủng ái, lại đang mang long thai, ngày nào đó hạ sinh được hoàng tử, nhất định phúc trạch càng bền lâu, đủ sức cai quản hậu cung. Nô tì có thể chăm sóc cho tiểu Hoàng tử, quả là phúc phận mấy kiếp mới tu được.”

“Ngươi quả là biết ăn nói.” Ta xoay chiếc nhẫn trong tay, không tỏ rõ ý.

Nàng lén quan sát thần sắc của ta, cuối cùng chậm rãi nói: “Nương nương, nhớ khi xưa nô tì và Tiểu Bôi là tỷ muội, sau khi Tiểu Bôi qua đời, nô tì vẫn ngày ngày đưa cơm đến cho nương nương, thứ nô tì mang tới đều là thức ăn ngon mà nô tì lén lút nhặt nhạnh được.”

“Sao bản cung chỉ nhớ rằng có người đi đến chỗ mấy thái giám kia tố giác bản cung mắc bệnh đậu mùa nhỉ?”

“Đó… đó là vì bệnh đậu mùa truyền nhiễm vô cùng nhanh chóng, khiến cho lòng người hoang mang. Hơn nữa, nếu không nhờ nô tì phát hiện nương nương mắc bệnh đậu mùa, thì sau này nương nương làm sao có cơ hội cứu Hoàng thượng chứ?”

“Nói vậy là ngươi có ơn với bản cung rồi?”

“Nô tì không dám. Chỉ là nô tì luôn luôn nhớ đến cuộc sống trong lãnh cung của Bạch tần nương nương mà thôi, đặc biệt là khi Tiểu Bôi mắc bệnh đậu mùa, nương nương vì chuyện mời Ngự y cho nàng ấy mà đã lao tâm khổ tứ rất nhiều, chuyện gì cũng dám làm.” Nàng ta kéo dài giọng, nói bóng nói gió.

Ta nhếch miệng, đồng ý nhanh quá sẽ khó tránh việc làm cho nàng ta được voi đòi tiên. Bây giờ mới đến lúc: “Ngươi muốn uy hiếp bản cung?”

“Nô tì không dám, chỉ là cứ mãi không quên được mà thôi.”

“Đành vậy, nếu ngươi đã hết sức trung thành với bản cung như vậy, bản cung sẽ giữ ngươi lại bên cạnh mình.”

Nàng ta vui mừng: “Tạ ơn nương nương.”

Ta cười nhẹ, đột nhiên từ cửa sổ vang lên tiếng đá gõ ba lần, ta giật mình, là Dương Lâm.

“Liên Ty, ngươi tìm Tiểu Ngư, bảo nàng ấy sắp xếp chỗ ở cho mình, lui đi.”

“Vâng, nương nương.”

Liên Ty đi khỏi, ta đóng chặt cửa lại, chạy qua mở cửa sổ, Dương Lâm phi vào, nhưng hắn đang mặc y phục của thị vệ. Ta đóng cửa sổ, nói: “Sao huynh lại đến đây?”

Hắn quan sát xung quanh, nhìn ta: “Ta tỉ thí võ nghệ, được tuyển vào hoàng cung làm thị vệ.”

“Là Hà An bảo huynh làm nội ứng ư?”

Hắn lắc đầu: “Không.”

“Vậy thì tại sao?”

Hắn không đáp.

Ta hơi nghi ngờ, hỏi: “Huynh vì ta mà đến ư?”

Trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, là sự do dự vì bị đoán trúng.

Xem ra chuyện đúng là vậy rồi.

Ta không nhịn được cười, Dương Lâm à Dương Lâm, huynh cũng có ngày làm chuyện này vì nữ nhân sao?

Ta hỏi hắn: “Huynh định làm thị vệ thật đấy à, chấp nhận vì ta mà khom lưng uốn gối trước những kẻ trong cung ư?”

Hắn nhìn ta đăm đăm: “Lời nàng nói khi xưa rất đúng, ta không nên tự cho rằng mình là ân nhân của nàng, không nên lúc nào cũng đến thời khắc cuối cùng mới đi tìm nàng. Không nên bỏ nàng lại một mình ở Tùy An Đường, để Hà An bán nàng vào kỹ viện, cũng không nên để cho hắn đưa nàng vào phủ Cửu Vương gia, càng không nên buông tay nàng chẳng chịu quan tâm, mặc kệ nàng hứng đủ tủi nhục trong hoàng cung này.”

Ta quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt hắn: “Một năm nay huynh đã ở đâu?”

“Ta ở Hòa Thành tham gia sát hạch tuyển thống lĩnh, làm thị vệ gác cổng thành một năm, bây giờ mới được vào trong cung làm việc.”

Ta đi đến bên bàn ngồi xuống, mãi sau mới lên tiếng: “Huynh rời khỏi Tùy An Đường rồi ư?”

Hắn lắc đầu: “Không, chỉ là Hà An không còn là nghĩa đệ của ta nữa.” Trong mắt hắn thoáng hiện chút đau khổ, là sự đau khổ vì bị phản bội và nỗi hận thù.

Ta quan sát hắn một cách kỹ lưỡng, trên mặt hắn râu ria rậm rạp, làn da cũng sạm đen vì nắng, thân hình lại càng thêm cường tráng. Nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra trên má phải có vết sẹo rất dài khiến hắn trở nên có vẻ dữ dằn. Ta nhớ lúc hắn đến thông báo sẽ có người của Tùy An Đường tố cáo ta, nói với ta Hoàng thượng đang phái người bao vây Tùy An Đường trên diện rộng, có lẽ đã xảy ra một trận tàn sát đẫm máu.

Còn Hà An, kẻ tham sống sợ chết ấy e là chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.

Ta đứng dậy đi đến gần Dương Lâm, vuốt ve vết sẹo trên gương mặt hắn: “Hắn ta bán đứng huynh sao?”

Hắn im lặng, cúi đầu nhìn ta.

Dương Lâm xuất thân thấp kém, ngày thường chỉ toàn đi chém giết, không phong độ thanh thoát như thiếu gia, cũng không tôn quý trầm tĩnh như Hoàng thượng, ta luôn cảm thấy hắn có phần thô kệch. Lần nào đến cũng là để cứu ta, hoặc là đưa ta đi, nhưng xưa nay chẳng bao giờ nói nổi một lời dịu dàng, vậy mà lúc này ta nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy vô cùng bình lặng.

Là sự bình lặng của hồ nước trong veo có thể nhìn đến tận đáy.

Một đôi mắt chứa chan tình cảm.

Trên thế gian này chẳng ai có thể có đôi mắt trong veo như hắn.

“Huynh muốn vào cung bảo vệ ta à?”

Hắn im lặng.

“Huynh thích ta từ bao giờ vậy? Tại sao ta không phát hiện ra?”

Hắn im lặng.

“Phải chăng trong lòng huynh không còn tình nghĩa huynh đệ nữa, sau đó mới nhớ đến nữ nhân mà mình muốn có được?”

Hắn im lặng.

Hắn không trả lời ta dù chỉ một câu.

Bàn tay ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, kiễng chân hôn lên má hắn, rồi nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ nói: “Huynh biết không? Nếu huynh ở trong cung, sớm muộn cũng có ngày bị ta hại chết.”

Hắn nắm chặt thanh đao trong tay: “Ta không sợ.”

Lòng ta chợt xao động.

“Nếu Bạch Ngân bây giờ đã không còn là Bạch Ngân khi xưa, vậy người mà huynh yêu là Bạch Ngân nào?”

“Ừm.” Hắn gật đầu, “Ta nợ nàng câu hỏi này.”

Ta cười nhẹ.

“Được, câu này huynh nợ ta.”

“Vậy bây giờ huynh có thể giúp ta một chuyện không?”

Ta thì thầm bên tai hắn: “Giúp ta giết Lý thống lĩnh.”

Hắn trầm tư nhìn ta.

“Ta đến đây để bảo vệ nàng, không phải là thay nàng đi giết người.”

Vẫn là lời lẽ đanh thép như xưa.

“Nhưng huynh không giết người thì ta sẽ chết dưới tay bọn chúng.”

Hắn quay người đi, lấy lại bình tĩnh, ta đặt tay lên bàn, cười thầm lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn không lên tiếng.

Tiểu Ngư bên ngoài nói: “Nương nương, đến giờ dùng bữa rồi.”

“Huynh về trước đi, ta không ép huynh.”

Vốn dĩ hắn đã đi được mấy bước, đột nhiên ngoảnh đầu lại nói: “Bao giờ nàng muốn rời khỏi nơi này hãy nói với ta, ta sẽ đưa nàng đi, cho dù nàng muốn đi đâu ta cũng luôn ở bên nàng.”

Ta quay lưng lại vân vê chiếc nhẫn trên bàn tay, nghe thấy tiếng hắn mở cửa sổ vọt ra ngoài.

Ta bảo Tiểu Ngư dâng đồ ăn lên. Cung nhân lần lượt khom lưng mang sơn hào hải vị đến.

Ta ở đây được bao nhiêu kẻ cung kính vâng mệnh, hô phong hoán vũ dễ như trở bàn tay, sinh mạng của họ đều nằm trong tay ta, ta nỡ rời đi sao?

Dương Lâm đến khiến ta thêm tin tưởng vào con người. Trên đời này có hai người sẽ không bao giờ phản bội ta, một là Tiểu Bôi, hai là Dương Lâm. Mặc dù hắn không toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng ít nhất hắn sẽ không giương mắt đứng nhìn khi ta gặp nguy hiểm.

Rơi vào bể ải hậu cung này, cho dù là Dương Lâm cũng đừng mong an toàn rút lui.

Hôm nay, ta đã chuẩn bị xong xiêm y voan lục nhạt và chiếc trâm hoa xanh nhạt mà Cẩn phi thích nhất, nên tìm kẻ chết thay nào để thử nhỉ?

Gió chiều ấm áp, ta ngồi trong ngự hoa viên, mấy cung nữ túm năm tụm ba đi qua.

Ta hỏi: “Tiểu Ngư, người vừa đi qua là a hoàn Lập Xuân của Ý tần à?”

“Bẩm nương nương, đúng vậy ạ.”

Ta nhớ trong quyển sổ của Hà chiêu nghi có nói Ý tần ham lập công, suốt ngày thích nghiên cứu mấy thứ son môi bột nước, xiêm y gấm vóc, lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách lấy lòng Hoàng thượng. Xem ra nàng ta rất thích hợp làm kẻ chết thay lần này.

“Lâu rồi ngươi chưa gặp Lập Xuân, có phải ngươi cũng muốn tâm sự đôi ba câu với nàng ta?”

Tiểu Ngư lập tức hiểu ra, “Vâng, thưa nương nương.” Dứt lời liền quay người đuổi theo: “Lập Xuân!”

Ta nhìn họ nói cười đi sóng đôi với nhau cho đến khi khuất xa tầm mắt mình.

Một gương mặt quen thuộc yểu điệu thướt tha đang tiến đến gần, là Hà chiêu nghi. Trừ lúc thỉnh an vào sáng sớm ra, đây là lần đầu tiên chạm mặt nàng ta từ sau khi ra khỏi lãnh cung.

Hà chiêu nghi hành lễ: “Muội muội bái kiến tỷ tỷ.”

Ta ngồi im bất động.

Nàng ta đứng dậy nói: “Muội đến đây thưởng hoa vãn cảnh, lại có thể gặp được tỷ tỷ, quả thực vui mừng khôn xiết. Tỷ tỷ, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?”

“Muội muội, đừng đứng vậy, ngồi đi.”

“Tạ ơn tỷ tỷ.”

Nàng ta vâng lời ngồi xuống, bộ dạng rất cung kính, không có gì đáng chê trách, mãi lâu sau mới như chợt nhớ ra: “Phải rồi, muội vừa nhìn thấy Tiểu Ngư và Lập Xuân đi cùng nhau, có chuyện gì vậy tỷ tỷ?”

“Ô?” Ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Ngư lại chạy tới đó rồi à, ta bảo nó về cung lấy ít bánh ngọt cho ta mà.”

“Các cung nữ quen biết, sống tình cảm với nhau cũng tốt.”

“Cũng tại ta dạy dỗ không chu toàn, dễ dãi với bọn chúng quá rồi.”

“Tỷ tỷ có tấm lòng nhân hậu, cung nữ lúc nào chẳng vậy, tỷ không việc gì phải nổi nóng.” Nàng ta ngồi xuống quan sát bụng ta, bàn tay nhẹ nhàng xoay cốc trà: “Chắc là tỷ tỷ sẽ lâm bồn vào khoảng tháng Bảy nhỉ?”

Ta luôn cảm thấy ánh mắt nàng ta khi nhìn bụng mình rất kỳ quái. Ta gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng: “Ừ, tháng Bảy đó, Hoàng thượng và ta đều đang nghĩ tên cho đứa bé.”

Nàng ta nhìn bụng ta chằm chằm, thờ ơ “vâng” một tiếng.

Ta hỏi: “Mấy ngày trước nghe nói trong cung muội bị mất đồ, còn đánh hai a hoàn một trận, muội rất ít khi nổi nóng, đã xảy ra chuyện gì ư?”

Nàng ta không hề biến sắc một chút nào, chỉ khẽ thở dài nói: “Trong cung muội thường hay mất trộm, ngày trước bị mất đã đành, nhưng nay bọn chúng dám lén lút lấy trộm gấm vóc mà Hoàng thượng tặng cho muội, muội giận quá nên mới trừng trị một chút mà thôi.”

“Muội nói phải.” Ta chậm rãi nhấp ngụm trà: “Mấy cung nữ này đều cần phải được dạy dỗ nhiều hơn.”

Ta quan sát sắc mặt của nàng ta, chiếc nhẫn vẫn chưa phát sáng, hôm nay nàng ta sẽ không sử dụng chiêu trò gì.

Ta nói chuyện với nàng ta một lúc, Trương quý phi cũng dẫn tiểu công chúa Thần Dương đi tới.

“Bái kiến Trương tỷ tỷ.” Hà chiêu nghi đứng dậy hành lễ, còn ta đang mang thai nên được miễn khoản này.

“Thần Dương, hành lễ với hai mẫu phi đi con.” Trương quý phi nói.

“Bái kiến mẫu phi.” Bé gái xinh xắn hành lễ, nó có làn da trắng ngần, đang mặc bộ váy áo màu xanh ngọc, trên chiếc cổ nhỏ nhắn có đeo chuỗi trân châu bóng bẩy, trông gương mặt bé nhỏ càng thêm đáng yêu.

“Miễn lễ.”

Hà chiêu nghi đi qua vuốt ve gương mặt nó, chiếc khăn trong tay vừa khéo phủ lên chuỗi trân châu, “Thần Dương cũng được sáu tuổi rồi nhỉ, càng lớn càng thông minh lanh lợi.”

Ta cảm thấy chiếc nhẫn ngọc hơi nóng lên, phát ra ánh sáng mơ hồ.

Người xem tướng mặc y phục trắng từng nói, khi tình thế bất lợi cho ta, hoặc có kẻ sinh ác ý với ta, chiếc nhẫn này sẽ phát sáng. Ta nghĩ ngợi một lúc, để bảo vệ con mình, ta nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn.

Ta đứng dậy, cung nữ bên cạnh dìu ta: “Trương tỷ tỷ, Hà muội muội, muội ngồi lâu nên hơi mệt. Xin phép cáo lui trước.”

Trương quý phi xưa nay không vừa mắt với ta, nàng ta chẳng thèm để ý đến, chỉ “ừm” một tiếng lấy lệ.

Ta cũng không cần tính toán với nàng làm gì, tuy địa vị của nàng cao hơn ta, nhưng ta biết những tháng ngày ấy chẳng còn là bao đâu.

Hà chiêu nghi thẳng người cúi đầu nói: “Tỷ tỷ đi cẩn thận.”

Chỗ này là triền cỏ xanh hơi dốc, ta di chuyển hết sức cẩn thận. Nhưng tại sao kể cả khi ta đứng dậy rồi, chiếc nhẫn kia vẫn đang phát sáng, hơn nữa hình như còn từ từ rực sáng.

Ta liếc nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Có lẽ vì ta không chú ý phía dưới, địa hình lại hơi dốc, nhịp chân bước bỗng díu vào nhau. Đột nhiên ta nghe thấy có thứ gì đó vọt lên, tiếng sột soạt sáp đến gần, đằng sau bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi: “Tỷ tỷ cẩn thận!” Là Hà chiêu nghi.

Ta định dừng bước quay đầu lại.

Nhưng chân sau đột nhiên giẫm trúng thứ gì đó, ta không kiểm soát nổi cơ thể, bất thình lình trượt ngã.

Rầm.

Ta ngã ngồi phịch xuống mặt đất.

Đau quá.

Họ luống cuống chạy tới, ta nhìn thấy trên thảm cỏ xanh rải đầy hạt trân châu.

Ta cắn môi, a hoàn bên cạnh đang lớn giọng hét: “Người đâu, mau đến đây! Nương nương bị ngã rồi, người đâu!” Nàng ta định đỡ ta dậy, nhưng vừa chạm tay vào ta, ta lại càng đau hơn, cơn đau do sảy thai lần trước không là gì so với lúc này.

Đứa bé trong bụng ta giờ sắp được tám tháng rồi. Ta không hít thở nổi, máu tươi ồ ạt chảy ra phía dưới, khắp người râm ran như bị kim châm, như thể có cây đinh đang ra sức chuyển động trong bụng, định xuyên thủng cơ thể ta. Lại như thể sau khi xuyên thủng xác thịt ta, thứ đó lập tức rơi xuống dưới, muốn thoát ra ngoài.

Khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, trời đất cỏ cây quay mòng mòng. Ta nắm chặt bàn tay của cung nữ bên cạnh, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng ta không làm nổi, ta cảm thấy ngón tay và toàn thân mình đều đang run rẩy không kiểm soát được, cuối cùng ta loáng thoáng nghe thấy có tiếng hét: “Người đâu mau đến đây, nương nương ngất rồi... ”

Trong thoáng chốc trước khi ta nhắm mắt hoàn toàn, cung nữ xung quanh ngồi trên mặt đất vây thành vòng tròn, khung cảnh phía trước trở nên u tối, ta mơ hồ nhìn thấy nàng ta đứng bên ngoài, che khuất ánh sáng, nhìn ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Chương 28: Nếu như chọn phải hắn, thì đây chính là một vụ cá cược

“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi.”

Lại là giọng nói quen thuộc ấy vang lên cách chỗ ta không xa, nhưng lập tức có một giọng nói lo lắng hơn gấp bội lấn át nàng ta: “Tiểu Ngân!”

Hoàng thượng đang ở bên cạnh.

Ta chưa mở mắt ngay lập tức, bất cứ thứ gì cũng không thể làm tổn thương ta, bao gồm cả đứa bé này. Ta chỉ khẽ động hàng mi, Hoàng thượng hình như đã nhìn thấy, chạm vào má ta, ta nghe thấy hắn nói với những người bên cạnh: “Các ngươi lui cả đi.”

“Vâng.” Họ kính cẩn đáp. Không lâu sau, Hoàng thượng dịu dàng thì thầm bên tai ta: “Họ đi cả rồi, nàng mở mắt ra đi.”

Ta chậm rãi mở mắt, đưa tay ra khỏi tấm chăn. Hoàng thượng liền nắm lấy.

“Đứa bé sao rồi?”

Hoàng thượng không đành lòng, ngập ngừng: “Đứa bé…”

Tiểu Ngư ở bên cạnh liền nói: “Nương nương, người sinh được con trai, nhưng vừa chào đời đã…” Giọng nói của Tiểu Ngư nhỏ dần, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Thái y nói người đã sảy thai sau này e rằng không thể có…”

Hoàng thượng ngắt lời: “Lui xuống!”

“Vâng.” Tiểu Ngư lui ra ngoài.

Ta hướng ánh mắt qua nơi khác, siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú lên trướng vải phía bên trái.

Hoàng thượng nắm tay ta: “Nàng đừng quá đau lòng, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi.”

Ta mím môi lắc đầu.

“Tiểu Ngân đừng như vậy.”

Ta im lặng, muốn cử động cơ thể một chút nhưng cứ như có vô số cây định đang xuyên qua da thịt ta, ghim chặt ta trên giường, nước mắt cứ thế ứa ra không ngừng. Hoàng thượng ngồi bên cạnh khẽ thở dài, vuốt ve gương mặt ta: “Tiểu Ngân, nàng đừng khóc.”

Ta nhìn hắn, dòng lệ lại trào ra: “Nhưng sau này thiếp không thể có con…”

Hoàng thượng ôm nhẹ lấy ta, ta nức nở trong lòng hắn, hắn dịu dàng vỗ về ta.

Vở kịch này không khó diễn chút nào, ta từng chứng kiến Giang Mịch - phu nhân của thiếu gia đích thân trải qua chuyện này rồi. Ta không thể giống như lần trước, còn chưa hỏi con mình ra sao đã vội truy tìm hung thủ, làm vậy sẽ khiến Hoàng thượng cảm thấy ta quá vô tình.

Cho đến khi tiếng khóc của ta dần dần lắng xuống, Hoàng thượng mới đặt ta trở lại giường, ta nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nắm chặt bàn tay hắn: “Hoàng thượng, người có trách thiếp không? Cả hai lần thiếp đều không bảo vệ đứa con của chúng ta.”

Hắn mỉm cười: “Trẫm không trách nàng. Nàng đã cứu mạng trẫm hai lần, có lẽ chính ông trời đã lấy đi hai đứa con này để bù đắp đó thôi.”

“Hoàng thượng thật sự nghĩ như vậy ư?”

“Ừ.” Hắn gạt lọn tóc vương trên gương mặt ta. “Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung.”

Tâm trạng ta phần nào bình tĩnh trở lại, vội gật đầu.

Buổi sáng, ta nằm trên giường nghỉ ngơi, ta vẫn không thể dậy nổi.

Từ chiều hôm qua ta bị trượt ngã làm sảy thai, Hoàng thượng luôn túc trực ở bên, ta gần như khóc suốt cả đêm, giờ đã mệt nhoài. Lúc ta mơ hồ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Hoàng thượng cũng lên thiết triều rồi.

Ta gọi Tiểu Ngư qua: “Hoàng thượng có tìm ra kẻ nào làm ta trượt ngã sảy thai không?”

Tiểu Ngư đáp: “Trước khi nương nương tỉnh lại, Hoàng thượng từng hỏi đầu đuôi ngon ngành một lượt, cuối cùng tra ra là do người của phủ nội vụ làm việc không chu toàn, xảy ra sai sót khi chế tác chuỗi hạt trân châu. Trương quý phi cùng Thần Dương công chúa quỳ trên mặt đất mấy bận. Hoàng thượng niệm tình Thần Dương công chúa còn nhỏ, không truy cứu nữa.”

Không đời nào.

Nghe xong lời Tiểu Ngư nói, trực giác của ta mách bảo có gì đó bất ổn, Hoàng thượng đâu phải kẻ ngốc, hắn sẽ không thật sự cho rằng chuyện này xảy ra do chuỗi trân châu kia.

Hẳn là bên trong còn ẩn chứa nội tình. Tại sao Hoàng thượng lại hiểu chuyện này một cách đơn giản đến vậy?

Lúc đó ta chưa tỉnh, chưa nhìn thấy quá trình thẩm vấn chi tiết, giờ lại không thể hỏi Hoàng thượng quá nhiều.

Ta nhìn Tiểu Ngư: “Hoàng thượng có từng hỏi Hà chiêu nghi không?”

“Có ạ, nhưng Hà chiêu nghi cũng chỉ nói đột nhiên thấy chuỗi trân châu bị đứt, nàng ấy hoảng hốt hét ầm lên vốn dĩ là muốn nhắc nương nương mà thôi.”

Ta thầm cười khẩy, ‘nhắc’ cái gì chứ, khi người khác còn chưa kịp có phản ứng, nàng ta đã hét ầm lên như vậy, cơ bản là muốn làm loạn tâm trí ta. Ta nghĩ một lát, lại hỏi: “Đêm qua Hoàng thượng luôn ở cạnh ta, không ra ngoài chứ?”

Tiểu Ngư ngẫm ngợi đôi lát, lắc đầu: “Hình như giữa lúc đó Hoàng thượng có ra ngoài, nhưng cụ thể là đi đâu thì nô tì không rõ.”

“Hoàng thượng đi về phía nào?”

“Phía Tây ạ.”

Phía Tây có đình viện mấy quý phi.

“Ngươi giúp ta nghe ngóng thử xem.”

“Vâng.”

Tiểu Ngư lui xuống, ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ.

Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Hà chiêu nghi không nên phủi tay điềm nhiên vậy chứ? Dù gì đó cũng là một đứa bé trai, Hoàng thượng không thể nào xử lý đơn giản đến thế, bên trong nhất định còn có ẩn tình.

Ta nghĩ mãi mà vẫn chằn nắm được mấu chốt vấn đề.

Cửa sổ bỗng vang lên âm thanh “bộp, bộp, bộp” là tiếng ba hòn đá đập vào cửa, ta biết đó là Dương Lâm.

Ta bảo đám cung nữ trong phòng đi ra ngoài đóng cửa lại, xong xuôi, Dương Lâm nhảy vào.

Hắn đứng cạnh giường nhìn ta, trong mắt hiện lên sự lo lắng: “Nàng không sao chứ?”

Ta lắc đầu: “Huynh đặc biệt đến thăm ta à?”

“Ừ.”

Ta cũng không nói lên lời, hắn đã ở lâu trong hoàng cung, đương nhiên có thể hiểu rõ chuyện của nơi này, bây giờ ta giải thích dài dòng với hắn càng thể hiện rõ là ta mưu đồ xấu xa mà thôi. Hắn nhìn hồi lâu, hỏi ngược lại ta: “Có kẻ hãm hại nàng?”

“Huynh nghĩ vậy sao?”

Dương Lâm đáp: “Vẫn còn may.”

Phải rồi, đến Dương Lâm còn nghĩ vậy, Hoàng thượng không thể không nhận ra.

Ta mỉm cười: “Hậu cung là vậy đó, ngươi không chết thì ta phải chết.”

Dương Lâm không đáp, đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, nắm chắt thanh đao trong tay, hắn cảnh giác khẽ nói: “Có người đến rồi.” Người đến vào lúc này chỉ có thể là Lý thống lĩnh, trong bụng chợt lóe lên ý nghĩ, ta nói: “Dương Lâm, huynh trốn tạm trong tủ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.”

Hắn nhìn ta, chui vào tủ theo lời ta bảo.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng cửa sổ mở khẽ rồi đóng ngay lại, ta miễn cưỡng ngồi dậy. Còn chưa kịp ngồi vững, Lý thống lĩnh liền bóp chặt cổ ta, cố kiềm nén nhưng đầy phẫn nội: “Ngươi đã hại chết con của ta!”

Ta cười nhạt nhìn hắn: “Ngươi đừng quên, đó cũng là con của ta.”

Bàn tay hắn siết chặt thêm một chút.

“Lý thống lĩnh, ngươi phải phân rõ đúng sai, đứa bé đó là thứ đảm bảo cho ngươi, cũng là thứ đảm bảo cho ta, ngươi tưởng nó chết rồi ta có thể an lòng sao. Chỉ vì ta quá sơ ý, không bảo vệ nổi nó.”

Hắn cười khẩy: “Bạch Ngân, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi tưởng ta không hiểu ngươi chắc. Chính ngươi cố ý trượt ngã tự làm mình sảy thai, rồi vu oan cho kẻ khác. Dù sao đứa bé này cũng chẳng phải của Hoàng thượng, ngươi sợ sau này bị điều tra ra nên sau khi ta làm xong việc, ngươi liền dọn sạch chứng cứ.”

Ta cảm thấy vô cùng nực cười.

“Ngươi biết hậu quả mà đứa bé này mang đến cho ta là gì không hả? Ta sẽ không bao giờ sinh con được nữa! Ngươi tưởng ta ngu ngốc vậy sao, muốn trừ khử nó chẳng phải chỉ cần đợi lúc nó được ba, bốn tuổi rồi hạ thủ, việc gì phải ra tay bây giờ làm mình thành ra như thế này? Ngươi có thể hỏi những cung nữ ở đó ngày hôm qua xem đã xảy ra chuyện gì? Ngày trước ta từng bại dưới tay Hà chiêu nghi một lần, hôm nay lại thêm một lần nữa, ngươi tưởng ta không oán hận? Nhưng ta biết hận cũng vô ích, ngươi và ta chỉ còn cách bắt tay hợp tác mới có thể báo thù cho đứa con của chúng ta.”

Sự phẫn nộ trong mắt hắn mờ dần, bàn tay cũng từ từ nới lỏng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .